Quá tam ba bận ( bận thứ hai chương hai)

QUÁ TAM BA BẬN ( BẬN THỨ HAI)

Chương hai: Khung trời hé mở…

Cái món hủ tiếu nước lèo đỏ với hương vị không thể quên, đặt trưng của người Hoa  giờ mấy ai biết đến. Gần như đã thất truyền rồi thì phải. Nếu là người Hoa chính cống thì không thể quên được nó bởi nếu một quán hủ tiếu của người Hoa thời trước thường có hai loại nước lèo và thường nước lèo Đỏ sẽ hết sớm hơn nước lèo trắng. Nghe nước lèo Đỏ nhiều người nghĩ nó là có màu đỏ và người ta bỏ màu hay một loại hương gì đó. Nhưng thật sự thì nó là màu cam đậm giống như những tô hủ tiếu bò kho hay cà ri nhưng thật chất lại không phải. Món Hoa ở đâu cũng vậy và nếu như là người Hoa chánh gốc thì hương vị của họ không đậm đà mà thanh, chữ thanh làm đầu, thanh ở đây không phải là không niêm gia vị mà có niêm nhưng rất ít tức là dùng nguyên liệu gì thì phải làm sao cho nguyên liệu đó nổi bậc cái đặc trueng vốn có của nó. Chính vì thế mà người Hoa thường ăn nước tương hay xì dầu là chính, ít khi ăn nước mắm lắm. Đó là vì xì dầu chánh của nó là đậu nành được ủ muối vừa phải ra cái thứ nước tương thanh đạm của nó, vừa mặn ăn với món gì thì làm bậc lên món đó ngay. Nhiều lúc gia vị niêm chủ yếu của họ là muối vì muối sẽ giúp giữ hay nổi bậc lên cái nguyên liệu mà nó đi theo, tất nhiên là niêm vừa phải chứ không phải là quá mặn.

Hôm nay bà già Nó nấu lại cái món nước lèo đỏ với hủ tiếu, mùi chế biến những gia vị cho cái món nước lèo đó bóc lên ngào ngạt cả trước, sau, dưới nhà cũng như trên nhà khiến nó ứa nước miếng trong phòng chả học được tí mô gì hết. Kể từ sau cái ngày Súng Tía đó, nó như những anh chàng thư sinh đóng mình luyện Nho ngày sưa vậy, đóng phòng tu luyện nào phim, nghe nhạc, xem phim nghiên cứu nhiều phương pháp để nhanh chóng có thể trở thành một thằng phiên dịch chánh cống chứng minh cho bọ bạn bè của Nó biết. Nhưng giờ thì Nó không thể tập trung được bởi cái mùi đã nuôi Nó từ nhỏ cho đến lớn, mùi Hủ tiếu nước lèo đỏ. Đã từ rất lâu rồi nhỉ, hình như đã hơn 6 năm nay Nó chưa được ăn lại cái hương vị đó, kể từ sau cái ngày gia đình nó nghĩ bán hủ tiếu vì sự cạnh tranh quá nhiều từ những người khác. Kinh doanh mà cạnh tranh là điều hiển nhiên, nhà Nó thất thế là vì ở trong hẻm nên người ta ra do bất tiện với hiểu lầm những quán đó là quán của nhà Nó. Nhưng không sao, giờ cũng đã qua lâu rồi nhưng nhiều người vẫn đến hỏi thăm cái tiệm hủ tiếu của nhà Nó hay hỏi thăm bà già hay ông già Nó tại sao nghĩ bán và khi nào bán lại. Bà già Nó với ông già Nó cũng chỉ cười cho qua chuyện chứ trong bụng cũng đã quyết không bán lại nữa rồi.

Hồi đó, Nó là thằng vừa học vừa phụ gia đình rất vất vả, nhiều lúc Nó phải nghĩ học để phụ vì khách quá đông. Ngày nào cũng ăn hủ tiếu miết Nó cũng ngán nhưng nghịch lý là vậy đó, có trước mắt thì không bao giờ biết trân trọng khi mất rồi mới hối tiếc. Đời nó luôn luôn là như vậy mấy ai làm khác được dù biết là sẽ như thế. Nó chạy ngay xuống lầu xuống chỗ bà già Nó đang nấu phụ giúp một số việc để món ra cho nhanh. Rồi thì cũng xong, Nó múc một tô đầy với đủ thứ gia vij của một tô hủ tiếu người Hoa ngồi đó ăn một cách thoải mái như cho thảo những ngày thèm khát trước đây. Chợt có tiếng điện thoại reo lên trên phòng Nó, tiếng nhạc với giọng ca cất lên của Trương Bá Chi khá quen thuộc. Đó là điện thoại của Nó rồi chẳng của ai cả, vì Nó rất thích Trương Bá Chi, thiên thần của cả người Hồng Kong và cả trong lòng của người Hoa trước đây. Nhưng mà ai điện cho mình vậy ta? Nó suy nghĩ lung tung tròng đầu vì nếu là người yêu của Nó thì là bản nhạc chuông Chuột Yêu Gạo rồi, này không phải mà nếu là ban Nó thì hỗm nay hơn hai tháng rồi có thấy ai liên lạc đâu. Nó đàng bụng bỏ dở tô hủ tiếu nước lèo đỏ chạy lên phòng nghe điện thoại. Giọng nói vang lên phía đầu dây thật quen thuộc, hình như là Nó đã nghe đâu đó trước đây rồi thì phải. Nó cố lục lọi trong cái mớ hỗ độn trong đầu Nó để xem có nhớ lại không. Rồi thì Nó cũng nhớ ra đó là tay quản lý quán trà sữa người xứ Đài trước đây. Hồi trước tay này nghĩ làm trước nó một tháng khi Nó vô, tuy mới làm một tháng nhưng Nó với tay này nói chuyện rất hợp gu nên có thiện cảm. Ngày Nó nghĩ hắn có xin số của Nó để sau này có tiện liên lạc, Nhưng mà hắn ta gọi Nó không biết có việc gì không nhỉ, Nó tự nghĩ trong đầu. Cuộc nói chuyện kết thúc với những câu hỏi thăm và một cuộc hẹn uống nước để bàn chuyện, và ngày mai lúc 9h tại quán cà phê trước đây Nó với tay này hay uống.

Đúng hẹn, 9h Nó đến quán cà phê gọi một ly cà phê sữa đá ngồi cầm điện thoại lướt để giết thời gian chờ tay quản lý đến. Tay quản lý đến muộn vài phút sau đó, sau một vài câu chào hỏi gữa hai bên hắn ta đặt vấn đề với Nó. Hắn ta đang muốn mở một quán cà phê nhưng không biết giá cả mặt bằng hay nên thuê ở đâu là tốt cùng với đó muốn cùng hợp tác với Nó và một tay khác nữa bạn với hắn, tay này xíu nữa tầm 10h rưỡi sẽ đến do có xíu việc bận. Nó cũng góp một phần nhỏ ý kiến của mình như là thấy quán này cũng tốt giá cả ở đây cũng ổn. Hai người bàn nhau nghe rất hợp gu độ đâu gần tiếng thì tay bạn hắn đến, hắn cũng là người Hoa dáng thì cũng vừa độ mét 65 đeo chiếc ba lô màu đỏ với bên tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu trông cũng là một tay kinh doanh đấy. Hắn chìa bàn tay ra bắt tay với Nó trông rất là thân thiện, cả ba cùng là người Hoa nên có nhiều thiện cảm. Người Hoa vốn dĩ có cái tánh đùm bọc lẫn nhau rất tốt và nó trở thành một nét văn hóa riêng của họ truyền từ đời này sang đời khác. Bàn tính với nhau rất lâu quên cả bữa ăn trưa, thắm thoát đã hơn 2h chiều, trời ngã bóng về phía ngôi nhà thờ cổ bên kia đường. Họ chia tay nhau mỗi người một hướng ra về với cuộc hẹn ngày mai sẽ đi uống một số quán trên quận 11 để thu thậm thông tin giá cả, vị trí địa điểm, th chi của một quán như thế nào,….

Suốt hai tuần sau đó, Nó vừa học tiếng phổ thông phiên dịch vào vừa theo hai tay kia la cà nhiều quán cà phê để thăm dò.  Và bắt đầu tuần sau Nó sẽ qua nhà hai tay này chơi và bàn bạc thêm về kế hoạch của ba người về việc mở quán cà phê ở quận 11. Nhiều lúc Nó cũng quên chăm sóc hay hỏi thăm cô người yêu bé nhỏ của Nó giờ đang làm gì vui hay buồn. Nó mở chiếc điện thoại của mình lên gọi ngay cho cô người yêu bé nhỏ của mình, giọng nói quen thuộc làm Nó thấy ấm lòng. Nó hỏi thăm cô nàng vài câu rồi hứa hẹn đủ điều vì cô nàng tỏ ra giân Nó vô cùng vì bỏ mặt cô ta quá lâu. Nó xin lỗi ríu rít, Nó định rằng sẽ không ổn nên xách xe ra khỏi nhà chạy đến tiệm bánh trứng mua hai chiếc bánh cho mình ghé vội qua  quán trà sữa To Co mua một suất rồi phi thật nhanh đến tiệm trà sữa gặp cô nàng như là hối lỗi vậy.

Quán trà sữa buổi chiều cũng vắng khách, cô nàng đang đứng ở quày chờ lấy order mang ra cho khách, nhìn thấy Nó cô nàng mắc cỡ đỏ mặt lúng túng không biết làm gì cả đứng yên bất động hồi lâu bị chị quản lý quán thật to mới nghe thấy đem đồ order ra cho khách. Cô nàng quá đỗi ngạc nhiên tại sao nó có thể xuất hienj nhanh đến như vậy. Tự nhiên sự hờn trách trong cô ta biến mất đi đâu hết chỉ còn lại mật ngọn của lứa đôi ong bướm mà thôi. Trái tim của cô nàng cũng như bao nhiêu cô gái khác điều vậy, trách chữi, xua đuổi, tắt máy chặn tin nhắ chặn facebook, zalo cho đã rồi hai tiếng sau lại mở lên xem coi người ấy có nhắn hay gọi không. Thật chất mà nói thì nhớ người ta ra phết mà bày đặt giận hờn vu vơ cho cố. Cô nàng muốn chạy lai ôm lấy nó, lao những gọt mồ hôi còn chảy dài trên má bởi trong cái nắng nóng hanh khô của Sài Gòn. Nhưng với thiên phú của người con giái là cái giá lên trên hết, cô nàng làm bộ xin phép quản lý vào toilet giả vờ nũng niễu cho anh chàng chạy theo mới thôi. Thế là đúng vở diễn, thằng nhỏ mắc câu như những con cá đói vậy, mồi giả cũng táp, táp một cách ngoạn mục. Cô nàng cười thỏa ý trong vòng tay của người mình yêu bày đặt đánh yêu mấy cái với mấy câu trách hờn vu vơ của mấy cặp yêu nhau trong vai diễn suốt mấy nghìn năm qua vẫn là vậy. Chàng giảng hòa nàng giận hờn vu vơ cho qua. Ấy vậy chứ có mấy tay cái tôi cao chẳng trong hoàn cảnh đó giận ngược lại bỏ đi làm cho mấy nàng lỡ trót thì diễn nốt, thế chuyện càng hay.

Tiếng còi xe đúng giờ cao điểm lại vang lên trong sự kẹt úng của nhiều xe chẳng chạy đi đâu được. Sài Gòn là vậy, nhờ ơn…. đến nay vẫn thế chẳng thể giải quyết được nhiều lúc mấy tay trí thức dỏm bày đặt nói văn hoa là món đặc sản chẳng biết là đặc hay không chứ thấy đặc sệt thì có. Từ quán  của cô nàng chạy lại cái con đường sủi cảo nổi tiếng của người Hoa chỉ chưa tới 10 phút mà giờ đây nữa tiếng rồi chưa lết được nữa bánh. Sài Gòn trong cái không khí của những ngày khô hanh oi bức chờ mưa này chẳng có tí gió chi là mấy, mùi khói xe bóc lên nghì ngụt, đôi lúc hít một hơi không khí cũng không biết có được mấy phần trăm là õi trong đó. Ấy vậy mà người ta vẫn sống qua ngày đó thôi rồi thì ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ. Ấy chớ cũng hơn 40 năm rồi chứ mấy có hơn hai thế hệ rồi còn gì. Mấy tay cơm sườn đứng ra chỉ huy đôi chút mà mình mẫy ướt nhẹp ư là mồ hôi mồ kê như tắm, mà thằng nào cũng mập như những con heo biết đi hai dò vậy hay ra phết, trò đùa của ông trời ra đó. Rồi thì 7h hơn hai đứa mới tới được quán, chờ cũng tằm nữa tiếng mới được ăn. Cái tiệm nối liền mấy căn, bên đường cũng vậy chỉ một chủ. Người Hoa đấy, món ăn là nhất nổi tiếng nào giờ, muốn ăn phải đợi xếp hàng dài chờ mõi cổ. Nhưng cũng đáng thôi, bởi món sủi cảo rất ngon nức tiếng này đồn khắp thiên hạ bởi cái nước lèo đặt trưng cùng với chất lượng của từng viên sủi cảo là nên thương hiêu, Người Việt thì ham rẻ nên nấu thì chẳng bao giờ ngon vì thế quán ăn của người Hoa hầu như chỉ người Hoa ăn là phần lớn. Nó với cô nàng cuối cùng cũng được thưởng thức, cô nàng nhỏ con ăn từ tốn như những tiểu thư đài các càng làm cho Nó chết mê nhìn cô nàng ăn mà thấy sung sướng. Cô nàng ngước lên nhìn nó càng e thẹn lại từ tốn, Nó bây giờ mới sực tỉnh húp đấy húp để như là ăn bằng mắt đã xong. Cô nàng liếc nhìn nó cười túm tím như nàng Kiều nhìn thấy Từ Hải ở lầu son thoắt thấy bóng chàng vậy.

Má hồng chúm chím đôi môi

Đưa thư vào ngõ chàng nào đâu hay

Ngó trông nào biết ngó trông

Hồng trần một khắc, khắc này đây….

Có tiếng còi xe cấp cứu in ỏi trong cái sớm mai mà mặt trời còn ngủ quên chưa dậy hẳng. Nó bật tỉnh dậy như khắc mắc có chuyện gì xảy ra, chạy nhanh xuống lầu mới biết bà già đối diện nhà vừa mới trút hơi thở cuối cùng sau 8 tháng trời chóng chọi với căn bệnh mà người ta gọi là bệnh hiểm nghèo. Nó cũng hơi chạnh lòng một xíu, nhưng biết sao được trời kêu ai nấy dạ thôi, thế là có cháu đêm ăn rồi còn gì? Nói đùa cho vui thôi chứ câu đó hơi nặng, cũng chẳng biết từ đâu ra mà cứ hễ có người chết là người ta hay lấy câu đó ra nói và nhiều lúc làm trò tieu khiển đá xéo cũng vui. Thật ra thì sau cái ngày ấy người ta đói quá, mà cứ hễ có đám thì người nhà phải đãi khách đến chia buồn như là cái tục và nhiều lúc văn hóa mà nó sinh ra từ cái đói là thứ văn hóa có bao giờ đẹp đâu. Nhưng thây kệ dù sao cũng tốt, Nó tự nghĩ trong đầu, bỏi bà già sống càng thêm khổ bởi đau quằng quại do cơn bệnh rên rỉ suốt đêm. Nhiều lúc người ở đâu lại trong sớm không biết tưởng xóm này có mà cũng nên. Con cháu cũng vắt cạn hết mồ hôi cũng như tiền bạc rồi nhưng chả ăn thua, đôi lúc phải biết thuận theo tự nhiên vậy.

Tự nhiên không mất một buổi sáng oan uổng, Nó tỉnh hằng sau cơn báo động đó, Nó nhó nhanh chóng thay đồ, xem những bài học tiếng Hoa của mình. Thoát một cái đã gần 8h, Nó vội ăn uống quao loa xách chiếc xe chạy đến nhà của tay quản lý bên Quận 7, dò theo địa chỉ tầm 9h hơn nó đến được nơi. Nó bấm cái chuông trước một ngôi biệt thự hạng sang cỡ lớn chẳng dám tin là mình làm quen với người chủ của căn biệt thự.chưa đầy năm phút sau có người ra mở cữa cho Nó vào, tay quản lý cũng vừa kịp lúc đón Nó vào phòng khách của gia chủ mời Nó bằng thứ trà Long TĨnh hảo hạng mà đã từ lâu rồi Nó chưa được uống lại. Nó hươi ngơ ngác nhìn ngôi nhà như lạc vào một chốn xa hoa nào với vẻ mê hoặc đầy kích thích. Tay bạn tên quản lý bước từ trong bếp ra hai tay đang bê một dĩa heo sữa Non quay giòn vừa mới chặt ra bỏ lên bàn chào Nó. Nó ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên vì Nó tính vào để bàn chuyện hùng hạp làm ăn như đã tính trước đây nhưng… Mùi heo sữa bóc lên thơm phức với hai dĩa màn thầu ăn kèm mà bên cạnh nó là chai Martin nhìn rất Tây. Tay gia chủ chưa kịp để Nó hoàn hồn thì bảo Noa với tay quản Lý cùng xuống bếp bê phụ những thứ khác lên vì còn nhiều lắm…. Bữa tiệc khai màu với biết bao sơn hào hải vị làm ngộp những người trước gờ chưa thấy qua như Nó. Nó như được lên hương vậy, sống trong cái sự xa hoa này làm bản tính con người ta dễ bị sa ngã lăm. Nhưng mà có gì đâu mà mất cơ chứ, chén chú chén anh mấy phen nó gục trước bàn vì đó giờ có uống rượu ngoại đâu. Tay quản lý bế nó vào ghế Salon chườm nước đá lên trán Nó cho đỡ. Nó bơ phờ nằm đó ngủ lúc nào không hay, rồi trong cơn say, Nó mơ về cô nàng của mình với biết bao là ấp ủ của một ngôi nhà đầy hoa hồng….

Ánh nắng của ban ngày đã tắt từ lâu, ánh đèn trong căn biệt thự bật lên sáng lòa là Nó thức giấc. Cũng đã 7h hơn rồi,  Nó ngước nhìn cái đồng hồ quả lắc treo trên tường . Tay quản lý đã về từ trước còn tay gia chủ đang ngồi húp điếu thuốc bay phì phà trên chiếc ghế chổng trước cửa. Nó tỉnh dậy thấy xấu hổ bèn chào tay chủ nhà ra về trong lòng đầy mắc cỡ. Tay gia chủ tiễn Nó ra khỏi nhà với những lời hứa hẹn tiếp theo về vụ làm ăn đã bàn trong cuộc nhậu.

Sẽ sớm thôi con cá sẽ căn câu khi nuốt rồi giựt nó mới chắc chắn. Chú cá nhỏ không biết rằng mình đang trong vùng phạm vi của kẻ đi câu với những món mồi hết sức lợi hai mà khi thả xuống đâu cá lơn hay cá bé đều phảm cắn cả… Chuyện đời rồi cứ thế tiếp diễ, hồi naofsex rõ hồi đó…..

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *